Đóng

NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG XA NGÁI

NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG XA NGÁI

Tôi sống ở London đến nay cũng gần được năm năm. Nơi tôi làm việc là một căn bếp sạch sẽnằm trong khúc đuôi của một nhà hàng Việt tọa lạc khiêm tốn trên phố King’s Cross. Nơi đó, hầu như mọi ngày, tôi vẫn nấu phở, làm chả giò và gỏi cuốn. Bà chủ rất tốt bụng, và cũng thường hay tâm sự với tôi. Ngày tháng cứ thế miệt mài trôi đi…

Tôi vẫn thường ngồi trong những toa tầu điện ngầm cũ kỹ chạy dọc ngang London, nghe đến thuộc lòng những câu báo hiệu tự động từ cái máy báo ga đến, và cũng quen dần với các cảm giác xóc khi tàu lướt qua những đoạn ray cũ. Những lúc đó, tôi thấy mình cô đơn và nhớ nhà nhất.

Chỉ có tôi và chiếc smartphone sáng đèn trong cái toa tàu lúc vắng lúc đông đó. Mình tôi và những dòng tin từ Việt Nam, những câu trạng thái Facebook bạn bè từ Việt Nam chi chít mọc ra như sao. Từ dạo qua đây, tôi bỏ hẳn thói quen xem ti vi.

Quê tôi ở Đà Nẵng, còn nhà thì cách biển chỉ vài phút đi bộ. Chỉ dăm bước là chân tôi đã chạm cát biển. Từ đây, tôi có thể quan sát thấy Cù Lao Chàm và những hòn đảo xa mờ ngoài khơi. Đó là hình ảnh quý báu tôi vẫn hay nghĩ về mỗi khi cô đơn thế này. Ở London, đường chân trời bị che lấp bởi những cao ốc. Nơi tôi làm việc thì phố rất rộng và nhiều gió, lắm khi tôi còn nghĩ không biết dân ở đây có khái niệm gì về đường chân trời. Thành phố ken dày xe, và người thì ở khắp nơi, khắp nơi…

Rồi tôi gặp và quen Thảo, một cô gái quê ở Lý Sơn. Tôi và Thảo trở thành bạn thân nơi trời Tây. Thảo cũng hay kể về gia đình ở huyện đảo và người cha Thảo hiện là lính ngoàiTrường Sa.

Phim Forrest Gump có một nhân vật khá thú vị Benjamin Buford “Bubba” Blue. Trong phim, anh chàng thường mải luyên thuyên về những món “tôm” và mong ước sẽ có một chiếc tàu đánh tôm. Tôi thấy Thảo cũng như anh chàng Bubba này, lúc nào, cũng nhắc đến những món hải sản mà chỉ Lý Sơn có, nào là chả cá Lý Sơn, gỏi tỏi, cá niên, v.v. Cuộc sống trên huyện đảo của Thảo được kể khá rõ ràng, nhà Thảo thuộc dạng khá, mẹ Thảo mở một nhà nghỉ nho nhỏ nhưng lúc nào cũng có khách. Con cái gia đình đều học giỏi. Những người chú Thảo thì vẫn còn làm nghề biển, vẫn ra khơi thường xuyên, lúc lặng ở bãi gần khi thì đánh bắt ở bãi xa.

Một dạo, hai đứa nghe tin không vui về quê nhà, chuyện biển nhiễm độc, vấn đề chủ quyền biển đảo… Quê hương nhòa đi trong nỗi buồn khó tả. Cả hai làm một chuyến đi lên vùng Đông Bắc. Rủ nhau tản bộ và nhìn ra ngoài khơi một bãi biển thanh vắng ở Newcastle, biển lạnh chứ không ấm như quê nhà. Và trời thì lúc nào cũng xám xịt chứ không xanh biếc như trong ký ức.

Thảo nói học xong sẽ về Việt Nam mở một công ty du lịch, muốn đem vẻ đẹp của quê nhà vào những lịch trình độc đáo nhưtour của Thomas Cook, muốn làm nhiều thứ cho quê hương xa xôi,… Tôi ngồi thừ người trong quán cà phê cũ rích giữa lòng London rộng lớn, để nghĩ về cái mơ ước đó. Anh Thành Vinh, á quân Olympia mùa nào, chọn ở lại Úc vì anh bảo cống hiến ở đâu cũng là cống hiến, không nhất thiết phải về nhà, khi vẫn có thể cống hiến cho quê hương mình ngay trên đất khách. Một suy nghĩ thật “thoáng”. Nhưng cũng đòi hỏi dũng cảm nhiều lắm nhỉ?

London đã ảnh hưởng đến tôi theo nhiều cách, nhất là về nghệ thuật. Những bảo tàng, những buổi triển lãm, các nghệ sĩ đường phố, những nhà thiết kế tiếng tăm nhưng giản dị vẫn thường tới lui quán của tôi,… Tất cả như một dòng chảy ngầm và mạnh mẽ bên trong đô thị này. Tôi nghĩ, tiếng nói nghệ thuật luôn mạnh mẽ và sắc bén. Nếu biết cách vận dụng, biết đâu chúng ta có thể làm một điều gì đó ý nghĩa cho quê nhà, bằng sức mạnh của nghệ thuật?

Và, trong giấc mơ tôi, tôi không nghĩ mình sẽ về Việt Nam mở một công ty du lịch. Tôi muốn nhiều hơn thế.

Dân tộc chúng ta đã chiến đấu hàng nghìn năm giữ bờ cõi, giữ đất, giữ nước. Thì nay, trong buổi này, tiếng nói của cả dân tộc cần được cất lên, và được lắng nghe bởi nhiều người. Tôi muốn cả thế giới nghe thấy tiếng nói của người dân Việt Nam. Tôi muốn tổ chức một chuỗi các triển lãm về biển đảo nước nhà. Ở New York. Ở Tokyo. Ở Sydney. Tôi muốn những tác phẩm về biển đảo, về lịch sử và địa lý của Việt Nam được sắp xếp, lưu trữ và trình bày thật đẹp trước cộng động thế giới. Ở London, những sự kiện tuyệt vời như thế diễn ra khá thường xuyên, và luôn mang lại cho công chúng những thông điệp vi tế, ý nghĩa.

Ngày Thảo cưới chồng, và theo chồng định cư Singapore, tôi nghĩ ước mơ của bạn đã tạm khép lại từ đó. Tôi không như Forrest Gump, người cuối cùng đã mua một chiếc tàu đánh tôm để thực hiện nốt giấc mơ của Bubba, nhưng vẫn muốn viết tiếp ước mơ của Thảo theo một cách rất riêng. Tại sao chúng ta không mượn nghệ thuật để làm tuyên ngôn cho mình? Một quyển sách bằng tiếng Anh về biển đảo Việt Nam có thể là một món quà ý nghĩa cho thế hệ tương lai, và cho cả những người hàng xóm của chúng ta. Những người trẻ có thể gây quỹ trên Kickstarter để thực hiện dự án đó, và nhiều cơn gió góp lại bao giờ cũng sẽ tạo ra một cơn bão.

Sau năm năm ở xứ người, nhìn về quê hương xa ngái, lòng tôi bùi ngùi. Cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền có thể giữ chân tôi lại trong cái giá lạnh nơi đây, nhưng như nhiều người con xa quê khác, tôi vẫn khắc khoải ước muốn được về nhà, chung tay xây dựng một Việt Nam đẹp và tốt hơn.

Tôi ước, mọi người ở quê nhà sẽ thấu hiểu nỗi niềm hoài hương đó, hãy tin rằng cuộc mưu sinh của chúng tôi bên này, không chỉ là cuộc bươn chải ích kỷ của mỗi cá nhân, mà còn là nỗ lực cho ngày về của chúng tôi.

Trong một giấc mơ gần đây, tôi mơ thấy mình được đến Lý Sơn, nơi mà thực tế chưa bao giờ tôi có cơ hội được thăm thú. Và tôi cũng thấy Thảo trên một chiếc thuyền đánh tôm. Những con diều no gió của trẻ em làng chài.

Việt Nam chưa bao giờ gần đến thế.

Trần Thị Tân

08/10/2016

Về tác giả:

Tên: Trần Thị Tân

Ngày sinh: 28/08/1989

CMND: 201577014

Điện thoại (Anh quốc): 07496589548

Email: tantran288@gmail.com

Địa chỉ (Anh quốc): 27 Broomhill court, Broomhill Road, Woodford Green, UK

(IG8 0BQ)

Địa chỉ (Việt Nam):K54/17 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

A LOOK AT HOMELAND FROM AFAR

I have lived in London for almost five years. The place I work is a neat kitchen of a Vietnamese restaurant nestled on King’s Cross. There, almost every day, I make Pho, cha gio and goi cuon. The lady owner is kind, and she often talks to comfort me. Time goes by…

I often sit alone in subway carriages cutting the city into pieces and get used to the automated announcements from the train machine, to the bumpy ride when the train surfing on a bad track. At these times I get real lonely.

Only the smartphone with its bright touchscreen and me, only us in those subway carriages­-sometimes crowded sometimes empty. Only me and a ton of Facebook statuses written by friends in Vietnam, they pop up like stars. I stopped watching TV since I came to the UK.

My fatherland is Danang, my house is only a few minutes from the beach. It only takes a few steps for my feet to touch the sand of the beach. From there, I can see the Cham Island and those distant small islands which were almost unviewable. That is the precious memory I kept thinking of when I get lonely. In London, the horizon cannot be seen as it is covered by the skyscrapers. In the neighborhood I work, it is windy and the street is wide, I wonder if the people here ever heard about the existence of the horizon. The city is busy, and people are everywhere, everywhere…

Then I met Thao, a girl from Ly Son Island. Thao and I became best friends in a foreign country. Thao often told stories about her island and her father is a Hoang Sa soldier.

There is a very interesting character in Forrest Gump: Benjamin Buford “Bubba” Blue. In this movie, this guy always talks about different dishes of shrimp and he even expresses his wish to own a shrimp boat. Thao reminded me of him, she always told me about the seafood of Ly Son: Ly Son’s renowned grilled fish, garlic salad, and cyprinidae fish, and so on. Life on the island was easy, Thao’s family is quite affluent, her mother owned a small hostel which was always full. The family’s children were brilliant students. Her uncles work offshore, they were fishermen, they casted their nets near and far.

We heard about the stories at home, the contaminated sea, the Vietnam’s sovereignty… Sadness came quickly covering the fragile image of the fatherland. We decided to go North East. We walked and looked at the sea, it was cold and gloomy, not warm like at home. And the sky was grey all the time, not blue as what I kept in my memory.

Thao told me she would go back to Vietnam and open a travel agency, she wanted to put the beauty of the fatherland into each and every traveling itinerary as Thomas Cook tours would be, wanted to do many great things to the country… I sat alone in an old café somewhere in the center of the big London thinking about that dream. Thanh Vinh, the Olympia runner-up long ago, decided to stay in Australia, he believed devotion can be created anywhere, one does not need to go home to devote his life to the country as he could do it right on a foreign and distant nation. A very open-minded thought, but it took him a lot of courage to say that.

London affects me in many fascinating ways, especially with the arts. Museums, arts exhibitions, street artists, all the famous fashion designers who often drop by my restaurant… All make a very strong under stream of the arts for the city. In my opinion, the voice of arts is always sharp and strong. If we use it right, the power of arts could possibly make something meaningful for the country.

And, in my dreams, I don’t think I will come back to Vietnam just to open a travel agency. I want more than that.

Our folks fought for thousand years to keep the enemies away, to protect the land. Now, our voice should be raised, should be heard. I want the whole world to listen to us, the Vietnamese. I want to organized arts exhibitions presenting the beauty of the country’s islands and seas. In New York. In Tokyo. In Sydney. I want the works on our seas, history and geography to be re-organized, stored and displayed amazingly to the public. In London, such events happen frequently and they are often associated with subtle yet meaningful messages.

The day Thao tied the knot, and followed her husband to settle down in Singapore, there was a dream that started falling into pieces. Though I am no Forrest Gump who finally bought a shrimp boat to keep Bubba’s dream on, I want to make sure Thao’s dream is written in a different way. Can the Arts be our manifesto? An English book on our seas and islands could be a great gift for the future generation, and for our neighbors. A crowd-funding project can be created by young people on Kickstarter. And small breezes together will make a powerful storm.

After five years living in this foreign country, having a look at homeland from afar, I get emotional. The pressure to make a living for my family helps me cope with the coldness, but like many other Vietnamese here, I want to go back home, to build a better Vietnam.

I hope people back home can feel the nostalgia and homesickness that we are having, and can see that the life we have here is not a selfish embarkation, but a daily effort for the day we come back home.

In a recent dream, I saw my trip to Ly Son Island where, in fact, I have never ever been to. And I saw Thao on a shrimp boat. There were some kites flew by the fishing village kids.

Vietnam has never been so close.

29/12/2016

Thanh niên Việt Nam Liên quan